TRUYỆN NGẮN

Giấc mơ ánh sáng

Giấc mơ ánh sáng

“Linh ơi, dậy đi em, đừng ngủ mãi như thế! Thế giới bên ngoài bao la và tươi đẹp lắm…”

“Dậy đi, Linh ơi…” Giấc mơ ánh sáng

Linh rùng mình, cố cử động cơ thể đã dần cứng ngắt lại, nhưng hai mí mắt cô nặng trĩu như đeo cả nghìn cân. Tâm thức của Linh lại rơi vào một khoảng không tịch mịch rất đỗi quen thuộc. Bóng đêm đen kịt vẫn bao trùm, bủa vây lấy mọi giác quan. Thỉnh thoảng, một vài tia sáng như có như không vẫn khiêu khích sự thèm khát tự do của cô.

Linh không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng nhớ nổi đó là lần thứ bao nhiêu, giọng nói có chút thân quen lại hoàn toàn xa lạ kia gọi cô thức tỉnh. Ban đầu, hình như cô vẫn còn ký ức rất rõ rệt về âm thanh đó, về những người cô đã từng nhìn thấy, cũng có thể đã từng thương yêu như máu thịt. Dần dà, tất cả mờ đi, cho đến khi chính bản thân Linh cũng không còn nhớ rõ về cuộc sống trước đây của mình nữa.

Đã rất nhiều lần, không đếm xuể, cô tò mò muốn chạy về phía ánh sáng le lói và âm thanh ấm áp kia, thế nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát ra được màn đêm dài như vô tận. Dường như thứ duy nhất hồi đáp lại cô chính là sự tĩnh lặng của bóng tối. Giấc mơ ánh sáng

***

Giấu hồ sơ bệnh án mỗi lúc một dày vào sâu trong chiếc tủ gỗ đầu giường, Hoàng mệt mỏi buông mình xuống tấm nệm trắng tinh, đôi mắt như vô thần nhìn lên trần nhà lấp lánh ánh sáng của đèn điện. Trở về tổ ấm sau một ngày mệt nhoài ngoài công trường, anh húp vội bát mì, rồi lại chuẩn bị cơm nước cho đứa con trai. Chốc chốc, Hoàng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên cổ tay xương xẩu. Sắp tám giờ tối, chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc giờ thăm bệnh. Giấc mơ ánh sáng

Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi qua. Giấc mơ ánh sáng

Hai năm có lẻ. Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh nắng mặt trời rạng rỡ và chan hòa, nhảy nhót vui nhộn trên từng khóm lá xanh ươm trước sân nhà, anh lại bần thần mường tượng ra những ngày tháng u tối và đơn độc của vợ mình. Nơi cô đang sống có lẽ chẳng có lấy một tia sáng mỏng manh, cũng chẳng có âm thanh thân thương của những người cô yêu quý nhất. Giấc mơ ánh sáng

Cô vẫn ở đây, ngay trong vòng tay anh, nhưng tưởng như linh hồn của cả hai không thể nào chạm được vào nhau, dù chỉ là một góc áo.

– Hoàng, con lại đi đấy à? Giấc mơ ánh sáng

Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm buồn của một người phụ nữ trung niên, Hoàng quay đầu lại, nhìn dáng người nhỏ thó, gầy guộc của mẹ vợ, lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Anh khẽ gật đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi thưa:

– Dạ vâng ạ, con lại vào thăm nhà con. Mẹ nhắc thằng Tùng tập viết nốt trang vở hôm nay cô giáo đã giao, nhé mẹ. Giấc mơ ánh sáng

Người mẹ thở dài một hơi, rồi chậm rãi bước lại gần Hoàng. Nhìn chiếc cặp lồng nóng hổi trên tay anh, bà uể oải nói:

– Con lại đây, mẹ con ta nói chuyện một lúc. Giấc mơ ánh sáng

Nghe thấy lời mẹ vợ, nhưng Hoàng vẫn chần chừ, đứng tần ngần một chỗ. Anh biết mẹ định nói điều gì với anh, chỉ là, mẹ đã nói suốt một năm trở lại đây, kể từ khi biết vợ anh không thể tỉnh lại được nữa. Giấc mơ ánh sáng

– Mẹ à, muộn rồi, con phải vào viện không lại trễ mất! – Hoàng khéo léo từ chối.

Mẹ vợ của Hoàng nén tiếng thở dài vào trong lồng ngực, kiên trì kéo lấy tay anh, nói như nài nỉ: Giấc mơ ánh sáng

– Hoàng à, con cũng thấy tình hình cái Linh rồi. Bố mẹ không phải không trong mong nó có thể tỉnh dậy, không phải không mong các con có thể đoàn tụ, chỉ là nhìn cảnh con “gà trống nuôi con”, tất tả ngược xuôi thế này, bố mẹ xót quá! Giấc mơ ánh sáng

Hoàng nắm lấy bàn tay chai sần, gầy guộc của mẹ vợ. Nhắc đến Linh, sống mũi anh lại cay xè, trái tim đau như bị ai cào cấu. Một năm nay, chẳng biết bao nhiêu lần, bố mẹ vợ ngỏ ý muốn anh tìm kiếm một hạnh phúc mới. Hiểu cách khác, chính ông bà cũng không dám đặt cược niềm tin rằng có ngày Linh sẽ tỉnh lại, nên không nỡ để Hoàng chịu khổ. Giấc mơ ánh sáng

Khẽ lắc đầu với mẹ vợ, Hoàng mỉm cười rồi nói:

– Con sẽ ở bên Linh mãi như thế này thôi, mẹ à.

Nói rồi, Hoàng cố quay mặt đi thật nhanh, vụng về giấu đi vành mắt đỏ hoe ẩn chứa sự bất lực và đau xót đến cùng cực. Anh với tay lấy chiếc chìa khóa xe treo trên tường, nhanh chóng rời khỏi nhà. Giấc mơ ánh sáng

Ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn cơ thể Linh gầy gò và xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tim Hoàng như thắt lại. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, đưa lên môi mình, thành kính đặt một nụ hôn. Giấc mơ ánh sáng

Quen nhau từ thời cấp ba, tình yêu đầu chớm nở từ những ngày cắp sách đi học. Mười năm bên nhau vui buồn không kể xiết, tưởng chừng như đám cưới viên mãn và một cu cậu kháu khỉnh chào đời đã là trái ngọt hoa thơm cho mối tình bền chặt của anh và cô. Thế mà, sau một tai nạn thảm khốc, giờ cô lại nằm im thinh lặng, chẳng nói chẳng rằng, đành đoạn ngắm mắt làm ngơ trước bao lời van nài từ anh.

Những ngày đầu khi Linh rơi vào hôn mê sâu, Hoàng tưởng rằng thời gian trôi đi, anh sẽ quen với việc lặng lẽ ở bên cô theo cách thức lạ lẫm này. Thế nhưng, Hoàng đã sai, anh chẳng thể nào quen được! Những ngày không có cô, cuộc sống của anh cứ u ám dần, tối tăm dần, dù bầu trời vẫn xanh trong và những tia nắng bình minh vẫn hiền hòa, ấm áp như ngày Linh còn ở cạnh bố con anh.

“Linh à, dạo này cu Tùng giỏi lắm, chữ viết ngày càng đẹp, lúc nào cũng được cô giáo khen!” Giấc mơ ánh sáng

“Tháng này cả phòng anh đều được nâng lương, anh em trong phòng định tổ chức khao nhau một bữa. Lâu rồi, không có ai lẩm nhẩm tính tiền hóa đơn điện nước, không có ai nhắc chuyện học phí cu Tùng…” Giấc mơ ánh sáng

Linh lại thoáng nghe thấy đâu đó giọng nói ấm áp và dịu êm quen thuộc. Cô lại cố hết sức mình để mở toang đôi mắt, tâm thức vẫn hướng về nơi phát ra âm thanh kia mà chạy. Cô muốn trốn thoát khỏi bóng tối u ám như chiếc lồng giam khổng lồ và bất tận. Giấc mơ ánh sáng

Đã lâu rồi, Linh không còn cảm nhận được vạn vật xung quanh mình, các giác quan của cô như những cỗ máy bị “vô hiệu hóa”, hoàn toàn hờ hững trước cuộc sống vẫn đều đặn diễn ra. Đột nhiên, ngày hôm nay, Linh thoáng cảm thấy xúc giác của mình như thức tỉnh. Hình như, bàn tay Linh vừa cảm giác được hơi ấm và một chút ướt át, nóng hổi. Giấc mơ ánh sáng

Nhưng tất cả chỉ có vậy mà thôi, thực sự chỉ có vậy. Linh thèm khát một cái gì đó mãnh liệt và mạnh mẽ hơn, một dấu hiệu và sự dẫn dắt rõ ràng hơn, để cô biết rằng mình vẫn đang tồn tại đâu đó trên thế gian này.

Chính là cảm giác đó, hi vọng rồi lại não nề trong cơn tuyệt vọng. Mỗi một ngày trôi đi, Linh lại càng cảm thấy ngọn lửa của sự sống trong mình lụi tàn, chỉ còn trơ trọi một đám tro xám ngoắt. Giấc mơ ánh sáng

***

Một buổi sáng nọ, như mọi ngày, mẹ Linh mang theo một ít hoa quả và cháo xay nhuyễn vào phòng bệnh, thay ca trực ban đêm của Hoàng. Ban ngày Hoàng phải đi làm, tối đến lại vào viện, bắt một cái ghế xếp, nằm ngay bên cạnh Linh. Thời gian chậm rãi trôi đi, cuộc sống tạm bợ và mệt nhoài của những người thân yêu xung quanh cô đã trải qua bảy trăm năm mươi mốt ngày. Giấc mơ ánh sáng

Mẹ Linh dùng ống xi-lanh to bằng ba ngón tay người lớn, hút một ít cháo nhuyễn từ trong cặp lồng, rồi bơm vào ống dây nối giữa đầu ống nhựa đến thực quản của cô. Mấy năm nay, sự sống của Linh đã duy trì bằng những bữa cơm không biết mùi biết vị như thế. Giấc mơ ánh sáng

Bất chợt, điện thoại trong túi áo người đàn bà trung niên rung lên từng hồi. Bà đặt ống xi-lanh vào trong cái bát con, lóng ngóng lấy ra chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên một cái tên thân thương, bà bấm nhấc máy. Giấc mơ ánh sáng

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thu ộc của ông nhà bà, nhưng lần này, khác với vẻ trầm tĩnh và điềm nhiên thường thấy, ông gấp gáp nói gì đó chẳng rõ. Bà bàng hoàng và sửng sốt, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại vẫn kề bên tai, run rẩy hỏi lại: Giấc mơ ánh sáng

– Ông nói sao? Thằng Hoàng gặp tai nạn? Mà tai nạn ở đâu? Con nó có làm sao không hở ông? Giấc mơ ánh sáng

Bị vợ dồn dập hỏi, bố Linh mệt mỏi lau đi tầng mồ hôi rịn ra trên trán. Ông thở hắt ra một hơi, buồn rầu đáp: Giấc mơ ánh sáng

Nghe anh em trên công trường bảo là tai nạn lao động, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện quận H. Bà cứ ở đó với cái Linh, để tôi chạy sang xem thằng Hoàng thế nào.

Chưa kịp cúp máy, mẹ Linh đã khóc nấc lên. Cái khổ, cái đau, cứ đeo bám gia đình họ suốt từ khi Linh nằm một chỗ. Lòng người mẹ đau đớn như đứt từng đoạn ruột, rốt cuộc kiếp nạn gì xảy đến với các con và đứa cháu tội nghiệp của bà thế này!

*** Giấc mơ ánh sáng

Những buổi tối sau đó, người nhẫn nại ngồi bên cạnh Linh, nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối không còn là Hoàng nữa. Mẹ Linh nắm lấy bàn tay xanh xao của cô, khẽ vuốt ve mái đầu xanh vẫn còn thanh xuân phơi phới. Mấy năm nay, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai Hoàng và người cha đã đến tuổi xế chiều của cô. Một nhà năm người lầm lầm lũi lũi, lâu rồi chẳng có tiếng nói cười, lâu rồi chẳng còn biết đến niềm vui. Giờ đây, Linh đang ở gần đây, mà linh hồn lại đang ngao du ở một vùng trời hoàn toàn tách biệt với thế giới mà họ đang sống. Còn Hoàng, anh đã đi đến một phương trời xa xôi nào đó, có lẽ nơi đó chẳng còn những âu lo và vất vả của đời người. Giấc mơ ánh sáng

Ở trong bóng tối đen kịt, chẳng thấy nổi một con đường để đi, Linh khẽ giơ năm ngón tay mình lên không trung, định bụng nhìn xem, rốt cuộc cô có còn dấu hiệu của sự sống hay không. Những ngày này, hơi ấm mơ hồ mà dịu dàng mà cô hằng trông mong đột nhiên không xuất hiện, khiến cô vừa hụt hẫng, lại vừa tuyệt vọng.

Đột nhiên, Linh thoáng nghe thấy đâu đó có tiếng khóc tức tưởi. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, bi thương, bất lực và xót xa đến cùng cực, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập và âm thanh máy móc lạnh lẽo. Cô choàng tỉnh dậy, cố mở thật to đôi mắt để thu hết những hình ảnh sống động và đầy màu sắc đang hiện ra rõ mồn một. Thật kỳ lạ, lần này, mí mắt cô nhẹ tênh!   Giấc mơ ánh sáng

Linh bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bâng, lơ lửng trên không trung, sự chú ý của cô vẫn dán chặt vào thân hình gầy guộc và xanh xao của người đàn bà tuổi trung niên đang quằn quại ở bên giường bệnh. Linh chợt thấy lòng mình đau thắt lại, bóng lưng quá đỗi thân thương kia khiến mọi ký ức về cuộc sống dương gian trong tâm trí cô hồi sinh. Linh muốn cất tiếng gọi mẹ, nhưng miệng không hé được thành lời.

Lồng ngực cô trống hoác, nhưng nỗi đớn đau cứ mỗi lúc một khắc sâu, nhức nhối đến vô tận. Giấc mơ ánh sáng

Những ngày tháng sau đó, bầu trời vời vợi vẫn xanh trong, những tia nắng chan hòa vẫn nhảy nhót trên từng khóm cây. Hoàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bên cạnh anh là mái tóc xanh rì và thơm mùi bồ kết của Linh. Họ nắm tay nhau, nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đường dính đầy bụi bặm, rồi ôm lấy nhau như thuở mới biết vụng về yêu đương.  Giấc mơ ánh sáng

Tác giả: Rái cá nhỏ

Truyện ngắn nhận nhuận bút của Văn học trẻ 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close