TRUYỆN NGẮN
Lựa chọn
Lựa chọn
Trung ngồi thở dốc, tranh thủ nghỉ ngơi đằng sau cánh gà. Chốc nữa, tiết mục thứ hai của cậu sẽ diễn ra trong sự theo dõi của hàng trăm khán giả cuồng nhiệt bên dưới. Được chọn mở màn đêm nhạc hội “Think of You”, Trung đã chiêu đãi đám đông bằng bài nhảy breakdance trên nền nhạc mix bởi DJ. Từng cú đảo chân điệu nghệ, mỗi pha nhào lộn thót tim của cậu khiến sự phấn khích bên dưới được đẩy lên cao độ. Tiếng hò hét, vỗ tay rầm trời khiến máu chảy rần rần trong cơ thể, hai thái dương co giật càng làm Trung phô diễn hết mình những động tác điêu luyện. Ấy là lúc mà cậu cảm thấy xung quanh chẳng còn một ai, chỉ riêng cơ thể và chuyển động của cậu đang cùng hòa nhịp mà thôi.
– Sẵn sàng chưa?
Câu hỏi của anh Hoàng – trưởng Ban tổ chức – vang lên ngay sau lưng. Trung ngoái đầu lại, tự tin trả lời.
– Luôn luôn anh ạ.
– Tốt. Chiến hết mình nhé.
Đáp lại cái bắt tay mạnh mẽ của anh ấy, Trung càng có thêm động lực để bùng nổ trong tiết mục ngay sau đó. Cũng phải thôi, dù trước đây hay bây giờ, vũ đạo chưa bao giờ khiến cậu thấy nhàm chán. Dù một điệu nhảy quen thuộc được lặp lại hàng trăm lần, Trung vẫn luôn thực hiện với sự say mê tột độ. Đôi chân này được sinh ra để luân chuyển động tác, chứ không phải để theo đuổi những cô nàng đỏng đảnh, nhạt nhẽo mà cậu thấy mỗi ngày. Nghĩ đoạn, cậu vớ chai nước hớp một ngụm lớn để xua tan bớt ngọn lửa hừng hực bên trong mình. Nước tràn cả ra hai bên mép, chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Không hề hay biết điều ấy, Trung chỉ vội dùng tay quệt ngang miệng rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Phần giới thiệu của MC vừa dứt, Trung bước ra sân khấu dưới ánh đèn màu sáng rực. Bằng một cú nhào lộn điệu nghệ, cậu đã khiến đám đông bên dưới lập tức phấn khích cao độ. Nở nụ cười đắc thắng, Trung lập tức thi triển những động tác của riêng mình. Lựa chọn nền beat với bài “Low” – một siêu phẩm của Florida – Trung lập tức chìm vào thế giới của riêng mình bằng hàng loạt các động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Âm thanh từ hai chiếc loa thùng nghe như hàng trăm tiếng va đập của kim loại nối đuôi nhau bật lên, ầm ĩ và cuồng nộ. Mặc cho tiếng ồn ào từ đám đông, Trung hoàn toàn phiêu theo phần trình diễn của mình. Một, hai, ba, bốn và năm. Mỗi chuyển động từ cậu là sự phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển đẹp mắt giữa cả tay, chân và trọng tâm cơ thể. Cứ thế, càng về cuối tiết mục, không còn ai thấy Trung nữa, họ chỉ thấy một nghệ sĩ đang thể hiện bản thân với đam mê cháy bỏng.
* * *
– Trung!
Tiếng hét kèm viên phấn ném thẳng vào đầu đánh “chóc”. Cậu xuýt xoa, mở đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Thoáng thấy lờ mờ gương mặt nghiêm khắc với cặp kính gọng đen, Trung giật mình ngồi thẳng dậy. Chết rồi. Cậu ngủ gật lúc nào không hay, ngay cả khi đang trong tiết Toán của thầy Lãm.
-Trò đứng dậy. Hãy cho tôi biết định nghĩa của đạo hàm, sau đó lên bảng đưa ra một ví dụ cụ thể.
Gãi đầu ra vẻ ngờ nghệch, Trung cúi gằm mặt liếc trộm thầy. Cậu không hề tiếp thu được chút gì suốt từ đầu tiết học đến giờ. Lí nhí trong miệng, Trung đáp.
– Thưa thầy, em… em chưa học bài ạ.
– Giỏi nhỉ. Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi mà thái độ học tập kiểu đấy sao? – Thầy gắt, giọng điệu tức giận thực sự.
Không dám giải thích lí do, Trung chỉ lặng lẽ nói.
– Thưa thầy, cho em xin lỗi. Em xin chịu mọi hình phạt ạ.
– Khỏi cần. Em nên tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình thì hơn.
Nói đoạn, thầy Lãm quay lưng trở về bục giảng bỏ lại cậu học sinh cá biệt đứng như trời trồng. Tự chịu trách nhiệm với tương lai ư? Thầy nói đúng, em vẫn đang làm điều đó đây. Dù chẳng có mấy ai hiểu nhưng đã lựa chọn thì em sẽ nỗ lực đến cùng. Thầm nghĩ trong đầu, Trung ngồi xuống chú ý vào bài giảng, không quên ghi chép bài để tránh cơn buồn ngủ có thể ập tới thêm lần nữa.
Giờ ra chơi, cậu đứng tựa ở lan can nhìn xuống sân trường. Thằng Bình 12A8 đang ngồi cạnh Hải Châu – đứa con gái cùng lớp – với hai cốc trà sữa trên tay. Nhìn khẩu hình miệng đang liến thoắng của nó, Trung đoán Bình vẫn đang kiên trì tán tỉnh Châu mặc dù đối tượng đã tỏ vẻ chán chường ra mặt. Bên góc sân kia, ngay trước khu nhà để xe, bọn lớp dưới đang đá cầu dưới tán phượng đỏ rực rỡ. Hè rồi. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ kết thúc đời học sinh. Thế nhưng, khác với lũ bạn cùng trang lứa, Trung không có ý định học tiếp lên đại học. Từ lâu, cậu đã có kế hoạch cho riêng mình.
Trong một lần tình cờ vào mùa hè năm lớp chín, khi đang lang thang trên internet, Trung bắt gặp diễn đàn mang tên “Hip Hop – Nơi linh hồn nhảy múa”. Đó là bước ngoặt trong suy nghĩ của cậu, thay đổi hoàn toàn tư duy cuộc sống của một thằng nhóc mười lăm tuổi. Tham gia diễn đàn, Trung bắt đầu biết đến những vũ điệu phóng khoáng đầy sức sống. Nơi mà vũ công tự do phô diễn cá tính cũng như vẻ đẹp hình thể. Tìm hiểu sâu hơn, cậu càng bất ngờ khi biết Hip Hop được khai sinh trên những con phố của người da màu ở Mỹ, vào thập niên bảy mươi thế kỷ trước. Sự nghèo đói, thiếu niềm vui giải trí đã khiến họ sáng tạo ra Hip Hop để rồi về sau trở thành văn hóa đại chúng phổ biến toàn cầu. Ngày qua ngày, cậu say mê tập luyện. Ban đầu chỉ để vui, có nơi vận động giải tỏa năng lượng sau những buổi học chán chường. Dần dần, Trung yêu thích và xem Hip Hop như cuộc sống của mình. Đến năm lớp mười một, cậu đã kiếm được tiền nhờ tham gia trình diễn tại các đêm sự kiện, nhạc hội trong thành phố. Điều đó càng làm quyết tâm theo đuổi đam mê của Trung được củng cố vững chắc. Không như bạn bè vùi đầu học hành rồi yêu đương lăng nhăng, cậu tự kiếm sống và phụ giúp bà ngoại trang trải chi phí hàng tháng.
– Gì mà coi bộ đăm chiêu thế mày? Tính làm nhà thơ à?
Câu trêu chọc của Thúy khiến Trung giật mình. Ngước mặt nhìn đứa bạn, cậu mới nhận ra nãy giờ đầu óc không hề chú ý xung quanh. Thúy đến sát bên cạnh tự lúc nào mà cậu chẳng hay.
– Đang nghĩ đến Xuân Diệu đây. Muốn tắt nắng mãi mà không được.
Bật cười thích thú, Thúy hất mái tóc dài ra sau. Màu nâu hạt dẻ ánh lên trong vạt nắng nghiêng nghiêng qua hành lang.
– Sao rồi? Mày ghi hồ sơ đăng kí vào trường nào đấy?
Thoáng ngẫm nghĩ lướt qua nhanh, Trung đáp gọn lỏn.
– Vẫn chưa xác định. Mày thì sao?
– Tao á? Đang phân vân giữa Đại học Ngoại ngữ và Cao đẳng Du lịch. Ngoại ngữ thì đam mê nhưng Du lịch lại nhiều trai đẹp. Khó nghĩ quá.
Trung đứng thẳng người, thọc hai tay vào túi quần.
– Thói mê trai không bỏ nhỉ? Sao mày không mê tao? Nhìn có thua gì thần tượng Hàn Quốc không?
Lườm mắt ra chiều cà khịa, Thúy đáp.
– Ừ. Không thua gì cả. Giống tất cả, khác mỗi cái mặt thôi.
Dứt lời, nó ù té chạy vào lớp. Trung mỉm cười trước tính cách lầy lội của đứa bạn. Chuông báo đến giờ vào lớp, cậu thong thả bước vào bên trong. Chỉ còn hai tiết Văn nữa, gắng chịu đựng cơn buồn ngủ là được ra về rồi.
Tối hôm đó.
Khi bà ngoại đã đi ngủ, Trung bật dậy khỏi giường. Hai mươi giờ đêm nay, cậu có cuộc hẹn tại đường hầm Cẩm Lệ. Đại hội Hip Hop sẽ diễn ra với sự tham gia của hàng trăm vũ công trên khắp Đà thành. Đó sẽ là một bữa tiệc đa sắc màu, hào phóng âm thanh và ngập tràn các động tác mê hoặc.
Khoác chiếc áo hoodie màu đen với dòng chữ “Like me” giăng ngang trước ngực, Trung mang thêm đôi giày Converse màu trắng – thứ mà cậu mua được từ số tiền kiếm được sau lần biểu diễn đầu tiên. Nhìn bản thân trong gương, cậu cảm giác một sự phấn khích cao độ sâu bên trong người đang chực chờ bùng nổ. Chỉ chốc nữa thôi, Trung sẽ thoải mái phô diễn hết mình những kĩ năng cậu học được. Nơi đó, những người chung đam mê với cậu sẽ cùng nhau sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Xách balo ra khỏi phòng, Trung dừng lại khi bước ngang buồng ngủ của bà ngoại. Nhác thấy tấm lưng nằm nghiêng xoay vào bên trong, cậu thầm cảm ơn sự ủng hộ vô điều kiện của bà dành cho mình suốt thời gian qua. Mặc cho thành tích học tập thua sút chúng bạn, bà ngoại luôn nói với cậu rằng “Hãy làm điều mà cháu thích, cháu thấy thoải mái. Miễn là điều đó không vi phạm pháp luật là được. Còn lại, cháu vui vẻ là bà yên lòng rồi”. Cháu trai của bà không hề tầm thường, con đường của cháu chỉ mới bắt đầu thôi. Bà hãy ngủ ngon nhé, đừng gặp cơn ác mộng nào. Sáng mai, cháu lại làm cơm chiên cho bà ăn.
Đoạn Trung khẽ vặn tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại khi đã bước ra bên ngoài. Khu này toàn dân ngụ cư, một vài nhà đang sáng đèn. Tiếng cười nói văng vẳng từ cuộc nhậu của những bác lao công phía trước sân phơi quần áo. Nhìn dọc theo con hẻm nhỏ, Trung cúi đầu rảo bước đi nhanh.
Phía xa xa, chẳng có gì ngoài bóng tối dày đặc. Nhưng chẳng hề gì, cậu đã có mục tiêu cho riêng mình.
Tác giả Kì Phong
Xem thêm truyện ngắn hay cùng tác giả:
Lời bàn của BTV về truyện ngắn “Lựa chọn” của tác giả Kì Phong
Lựa chọn – Mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều phải đưa ra vô số lựa chọn. Trong đó, lựa chọn về nghề nghiệp tương lai là lựa chọn quan trọng nhất, vì nó là thứ gắn với ta cả đời. Không thể qua loa. Thầy cô hay phụ huynh thường cố gắng đưa ra lời khuyên về con đường học Đại học để có tương lai tốt hơn, nhất là ở Việt Nam, thừa thầy thiếu thợ, những công việc chân tay hoặc những ngành nghề liên quan tới nhảy Hiphop không được đề cao. Dù cậu nhóc trong câu chuyện, giống như bao cậu học sinh khác, lên lớp ngủ gật, được hỏi về chuyện tương lai, thi trường gì, tính làm nghề gì? Nhưng qua ngòi bút của Kì Phong, cậu bé đó lại giống như một anh hùng, một ngôi sao, ít nhất là trong màn tỏa sáng trong buổi biểu diễn của chính mình. Trung có sự kiên định, rõ ràng trong lựa chọn mà ta thấy không giống số đông. Dù không rõ con đường tương lai sắp có đúng hay không, dù biết chắc sẽ có đầy lời phản đối, ngăn cản thậm chí là coi thường nếu nó không mang lại một kết quả tốt, thì ít nhất lúc này, cậu nhóc vẫn là một người can đảm, hiểu mình muốn gì.
Lựa chọn, với một yếu tố thường thấy của văn học phương Tây, trong câu chuyện của bạn luôn nên có một anh hùng, có thể không phải là đấng cứu thế, nhưng luôn có một đặc điểm riêng trong hành động, tính cách khiến người khác cảm phục. Có một người bạn, người sẽ sát cánh cùng nhân vật chính để đưa ra lời khuyên, an ủi vào những lúc cần thiết, ở trong câu chuyện chính là bà nội của cậu. Và Trung chính là cậu bé được tạo ra với một đặc điểm của anh hùng như thế.
Bạn thấy truyện ngắn “Lựa chọn” có đem lại cảm hứng cho bạn? Hãy để lại bình luận ủng hộ Kì Phong cũng như Văn học trẻ đem lại nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. Một bình luận/ chia sẻ của bạn rất quan trọng với chúng mình đấy.