TRUYỆN NGẮN

Nỗi đau cánh cò

Chị không thương cho mình, bởi vì chị biết đời người đều có số có mệnh. Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng đều phải trải qua. Thế nhưng, chị chỉ cảm thấy đau đớn khi ông trời lại muốn chị ra đi khi còn quá trẻ, đứa con nhỏ của chị chỉ vừa lên ba. Còn đứa lớn mới vào lớp một. Nếu chị đột ngột không còn nữa. Hai đứa con của chị rồi sẽ ra sao đây

“Cha ơi! Sao mẹ không ngủ cùng con nữa ạ? Con muốn ngủ với mẹ, con muốn mẹ ôm con.”

Đó là câu nói mà ai nghe cũng phải đau lòng, xót thương cho đứa con nhỏ dại. Mẹ của bé Mai chị Thy phát hiện ra mình bị ung thư xương giai đoạn cuối chưa đầy một tháng. Khi tin dữ ập đến, chị như người đang yên đang lành bỗng rớt xuống vực thẳm.

Chị không thương cho mình, bởi vì chị biết đời người đều có số có mệnh. Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng đều phải trải qua. Thế nhưng, chị chỉ cảm thấy đau đớn khi ông trời lại muốn chị ra đi khi còn quá trẻ, đứa con nhỏ của chị chỉ vừa lên ba. Còn đứa lớn mới vào lớp một. Nếu chị đột ngột không còn nữa. Hai đứa con của chị rồi sẽ ra sao đây? Ai sẽ thương yêu chúng chăm lo cho chúng? Chồng chị liệu có thể một mình gồng gánh lo cho hai con không? Chị không ngăn cản anh đi bước nữa, khi chị nhắm mắt xuôi tay lìa khỏi cuộc đời. Nhưng chị chỉ lo lắng. Liệu rằng người phụ nữ anh mang về có yêu thương hại đứa con gái của chị.

“Mấy đời bánh đúc có xương.

Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.

Chẳng phải người đời hay nói câu ấy hay sao? Tuy chị hiểu cũng có nhiều người không như vậy, họ vẫn yêu thương con chồng như con của mình đứt ruột sinh ra. Nhưng là một người mẹ, làm sao chị có thể không lo lắng. Hằng đêm, chị trải qua cơn đau thể xác của cơn bệnh quái ác hoành hành, có lúc chị muốn mình có thể nhanh chóng chết đi, để không còn phải chịu đau đớn thể xác nữa. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hai đứa con thơ, chị lại không đành lòng bỏ lại chúng. Mỗi lần đứa con nhỏ ôm gối đến bên giường của chị, nài nỉ bà ngoại cho cô bé được ngủ với chị. Chị nghe mà không kiềm được nước mắt. Bởi vì cơn đau như chết đi sống lại, từng đoạn xương trong người chị như có con gì đang gặm nhấm. Chị không thể ngủ yên, có những lúc đau đến phải hét lên. Mẹ chị cũng khóc khi nhìn thấy cảnh đó, lại càng thương cháu nhỏ bơ vơ. Truyện ngắn 

“Con ngủ với chị, với bà. Mẹ bệnh không thể ngủ cùng con được. Chờ khi nào mẹ khỏi hẳn, mẹ sẽ ôm con ngủ nhé.”

Mỗi lần nhìn thấy đứa con gái nhỏ đến van nài ngủ cùng, chị chỉ cố gắng nén nước mắt, cố gắng kiềm chế cơn đau mà nhỏ giọng an ủi khuyên nhủ. Nhưng chị biết, có lẽ chị sẽ không còn cơ hội được ôm con chị vào lòng ngủ nữa. Chị biết ngày giờ nhìn thấy hai đứa con thơ cũng sắp không còn bao lâu.

Mẹ chị khóc rất nhiều. Bà luôn tự hỏi, sao ông trời không hoán đổi căn bệnh của chị cho bà, để kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh thế này, cháu bà biết phải làm sao? Mỗi lần nhìn chị lên cơn đau, bà lại không kiềm được nước mắt, hận mình chẳng giúp gì được cho chị. Bà chỉ biết hằng ngày nhìn chị đau đớn khổ sở, có lúc chị nói “Mẹ ơi, con đau quá. Chắc con chết bỏ lại con của con thôi.” Những lúc ấy bà lại rào khóc nức nở cùng với con gái. Bà cũng làm mẹ, sao bà không cảm nhận được nỗi đau khi không được ở bên cạnh con là như thế nào? Bà nuốt nước mắt, nghẹn ngào khuyên con cố gắng, cố gắng sống vì con của con. Truyện ngắn

Chồng chị Thy hằng ngày phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho chị, nhà chị vốn dĩ cũng chẳng khá giả gì. Chị vừa phát hiện bệnh, anh đã lo tìm người bán miếng ruộng duy nhất của nhà để có tiền lo cho chị. Nhiều lúc hai vợ chồng nói chuyện với nhau, chị không kiềm được nước mắt. Chị khuyên anh giữ lại chút ít tiền mà còn lo cho con sao này. Bởi vì dù có chạy chữa cho chị hết tiền thì mạng sống của chị cũng không thể kéo dài được bao lâu. Chị không muốn khi chị nhắm mắt, anh vừa phải gồng gánh nuôi các con mà còn phải chịu khổ cực trả nợ. Nhưng anh nào chấp nhận, anh nói dù có bán nhà đi anh cũng nhất định chữa trị cho chị. Khi chị nói mình không sống được bao lâu, anh tức giận mắng chị không được nói lung tung, nhất định phải nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình khỏe lại. Không được bi quan làm bệnh càng nặng hơn. Chị mỉm cười yếu ớt nắm tay anh, chị biết anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận việc sẽ có ngày chị bỏ anh mà đi mãi mãi. Vợ chồng với nhau, yêu thương nhau cho đến ngày cưới, rồi có với nhau hai mặt con cũng đã gần mười năm. Làm sao nói chấp nhận rời bỏ là có thể buông tay được.

Nhưng ngày đó cũng đến, ngày chị hấp hối. Chị biết chị sắp phải đi rồi, không thể cố gắng thêm được nữa. Chị gọi mẹ chị, cô gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhờ vả bà chăm sóc cho hai đứa con của chị. Sau khi chị chết, sau này chồng chị có muốn đi bước nữa, mong bà hãy đón con của chị về ở cùng nếu cô gái đến sau không yêu thương con của chị. Chị biết mình không có quyền ngăn không cho anh đi bước nữa. Tuy anh đã hứa sẽ không bao giờ quên chị, nếu chị ra đi anh sẽ ở vậy một mình gà trống nuôi con. Nhất định không đi bước nữa. Nhưng chị biết, nỗi đau nào cũng sẽ bị bào mòn phai nhạt theo thời gian. Tất cả lời hứa với người đã khuất chỉ còn lại trong quá khứ.

“Thy ơi! tỉnh lại đi con. Thy ơi! Đừng bỏ mẹ mà con ơi. Thy ơi là Thy.”

Nghe tiếng hét đau đớn của mẹ vợ, chồng chị Thy đang tắm cho đứa con gái nhỏ chạy nhanh lên nhà trên. Anh đứng chết lặng nhìn vợ anh nằm trên giường đã nhắm mắt xuôi tay. Nước mắt anh không tự chủ được rơi xuống, trái tim như bị bóp nghẹt bởi tiếng khóc của mẹ vợ.

“Mẹ ơi! Còn sớm mà sao mẹ đã ngủ rồi? bé Mai ngoan rồi, con vừa được cha tắm xong đấy ạ. Mẹ mau mở mắt ra nhìn bé Mai mặc đồ đẹp không?” Tiếng con thơ nhỏ dại không biết rằng mẹ mình đã qua đời càng làm cho bà ngoại và cha của em đau đớn hơn.

Cùng lúc đó đứa con gái lớn của chị vừa đi học trở về, vào nhà nhìn thấy cảnh bà ngoại và cha khóc lớn. Đứa em của nó đứng bên cạnh giường của mẹ cũng khóc to, nó liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Nó chạy nhanh đến bên giường của mẹ rồi cũng bật khóc nức nở.

Lúc an táng chị Thy vào huyệt, đứa con gái lớn thì hiểu chuyện biết rằng mẹ nó đã chết. Cho nên việc đặt mẹ vào quan tài là lẽ đương nhiên. Nhưng bé Mai đứa con gái nhỏ của chị Thy lại chưa hiểu được điều đó. Lúc người ta nâng chị Thy lên để đặt vào huyệt, bé Mai khóc nức nở hét to.

“Không được bỏ mẹ con vào đó, không được bỏ mẹ con vào tủ này. Mẹ ơi! Tỉnh lại đi mẹ ơi!”

Ai có mặt ở đó điều không kiềm được nước mắt. Ai cũng xót xa cho hai đứa nhỏ còn thơ dại đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Rồi thì hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Khi cha của hai đứa nhỏ còn quá trẻ. Liệu rằng anh có đi bước nữa hay một mình gồng gánh gà trống nuôi con. Không ai biết trước được tương lai nhưng người ta biết, ngay tại lúc này hai đứa nhỏ đã mồ côi mẹ vĩnh viễn.

Tác giả: Tuyết Luôn Võ

Xem thêm truyện ngắn

 

 

 

 

 

Show More

Related Articles

1 thought on “Nỗi đau cánh cò”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close